Một thầy nọ có tính hay kiêng, một hôm cùng một chú nhỏ theo hắn vào kinh đi thi.
Chú này có chiếc khăn vắt vai, đi đường gió thổi mạnh chiếc khăn cứ rơi xuống đất. Chú cáu lắm, nói:
Sao lại cứ rớt hoài như vậy!
Ông thầy nghe nói mắng:
Đi thi chỉ sợ có một miếng "rớt"mà mày cứ nói "rớt" mãi, thế thì bất lợi cho tao quá!
Chú nhỏ làm thinh. Đi một lúc, chiếc khăn lại rơi xuongs đất, lần này chú tức lắm, nhặt buộc lên đầu nói:
Phen này tao trói chặt mày ở đây, có đi đến kinh cũng không "đậu" nữa ( vì chú kiêng chữ " rớt" )
Chú này có chiếc khăn vắt vai, đi đường gió thổi mạnh chiếc khăn cứ rơi xuống đất. Chú cáu lắm, nói:
Sao lại cứ rớt hoài như vậy!
Ông thầy nghe nói mắng:
Đi thi chỉ sợ có một miếng "rớt"mà mày cứ nói "rớt" mãi, thế thì bất lợi cho tao quá!
Chú nhỏ làm thinh. Đi một lúc, chiếc khăn lại rơi xuongs đất, lần này chú tức lắm, nhặt buộc lên đầu nói:
Phen này tao trói chặt mày ở đây, có đi đến kinh cũng không "đậu" nữa ( vì chú kiêng chữ " rớt" )